(VEN) - Biết ông đã lâu. Thấy ông cũng đã nhiều. Trực tiếp “diện kiến” ông tại các “event” của cơ quan này trong suốt thời gian qua cũng không ít. Nhưng để được “xếp lịch” phỏng vấn ông với tư cách trưởng đại diện về những hoạt động hợp tác vô cùng hiệu quả tại Việt Nam trong khuôn khổ những ngày cuối năm bận rộn, phóng viên Vietnam Economic News (VEN) - đã phải lên kế hoạch trước đó từ hơn nửa tháng trời.
“Thư qua tin lại”, một ngày kia, phụ trách báo chí gọi điện thông báo ngày giờ phỏng vấn đã được ấn định. Và một “talkshow” đã được diễn ra dài đến 90 phút. Ông là Tsuno Motonori và “cơ quan này” không đâu khác, chính là Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam.
I.
“Tọa” trên tầng 16 của Trung tâm Deaha, Khách sạn Deawoo Hà Nội, đại bản doanh của JICA chót vót trên cao với nhiều “view” rất đẹp, vừa soi được gần như toàn cảnh Hà Nội, vừa ẩn tránh được cái ồn ã vốn có của một trung tâm thương mại đông đúc người qua lại. Bước ra khỏi thang máy, không gian sảnh sáng loáng hiện ra, thấp thoáng qua cánh cửa kính trong suốt là các ngăn làm việc bài trí đơn giản, màu sắc hài hòa, đậm phong cách trầm mặc và giản dị Nhật Bản. Dù trước đó đã “phone” lại để xác nhận cho người phụ trách báo chí và hiện diện trước 5 phút nhưng khi đến nơi, tôi vẫn được bộ phận lễ tân cho biết: “Bác đang họp. Anh vui lòng chờ”. Thoáng chút nghi ngờ về cách xưng hô cũng như tác phong làm việc công nghiệp, kỷ luật của người Nhật Bản nhưng, tôi được trấn an ngay lập tức vì buổi họp sẽ tạm kết thúc để “tiếp phóng viên” theo lịch hẹn.
Bước sâu vào trong, thoáng thấy “sếp trưởng” Tsuno trong phòng làm việc riêng, tôi nhận được cái gật đầu chào hỏi và được thông dịch viên đưa vào phòng làm việc để chờ chuẩn bị. Tsuno bước vào, màn chào hỏi ngắn gọn diễn ra trong chốc lát với một cái bắt tay và vài câu chào xã giao tiếng Anh. Ổn định chỗ ngồi, tôi bắt đầu bằng lời giới thiệu về báo, về mục đích phỏng vấn và không quên biếu Tsuno hai ấn phẩm của VEN. Tsuno xem qua rồi gật gù và có phần bất ngờ thích thú với hình ảnh và tin tức liên quan đến ông được xuất hiện trang trọng trong phần tin của VEN. Vẫn “phom” chuẩn như thường thấy với comple đen đóng bộ, cặp kính trắng thanh thoát và phong thái trầm tĩnh lịch thiệp, Tsuno mở đầu buổi nói chuyện bằng lời giới thiệu về JICA. Theo “Sếp trưởng” Tsuno năm 1992, JICA mới bắt đầu hợp tác trở lại với Việt Nam trong lĩnh vực vốn vay. Trước kia cơ quan này chỉ đơn thuần phụ trách hợp tác kỹ thuật trong viện trợ ODA nhưng kể từ sau khi sáp nhập bộ phận ODA của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) thì đảm nhận thêm cả phần vốn vay và kể từ tháng 10/2008, JICA đã trở thành đầu mối duy nhất phụ trách cả 3 hình thức viện trợ ODA là hợp tác vốn vay, hợp tác kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại. Dường như nhận thấy sự chuẩn bị cho cuộc trao đổi “chớp nhoáng” theo dự kiến ban đầu 45 phút là chưa đủ, Tsuno vội ra ngoài tìm kiếm sự hỗ trợ tài liệu từ các bộ phận khác và không quên nhắc nhở thông dịch viên tiếp tục công việc, rồi lát sau quay trở lại với một đống hồ sơ, tài liệu trên tay.

II.
Sửa lại gọng kính trắng và nhấp chén nước “lấy giọng”, Tsuno bắt đầu “giảng giải” về hình thức hợp tác vốn vay ODA mà mục đích chủ yếu nhằm xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tập trung cải tạo nâng cấp hệ thống quốc lộ, cảng biển và các công trình thủy điện, thủy lợi tại Việt Nam. Hình thức hợp tác này không những giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo mà còn thúc đẩy đầu tư của khối kinh tế tư nhân, tạo sức bật cho nền kinh tế Việt Nam. Theo nhìn nhận của Tsuno, việc phát triển cơ sở hạ tầng không chỉ đơn thuần tạo nền tảng cơ bản cho phát triển công nghiệp mà còn giúp phát triển mạnh mẽ kinh tế nông nghiệp của các địa phương. Đơn giản, khi có hệ thống giao thông thuận lợi, việc thông thương sản phẩm nông nghiệp địa phương giữa các vùng tất nhiên sẽ được thúc đẩy. Lật tìm trong “mớ” hồ sơ dày cộp, chi chít các ký tự Nhật Bản, Tsuno ngừng lại một lát. Sau một thoáng say sưa “ngâm cứu” tài liệu, “sếp trưởng” cho biết bên cạnh các dự án phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn sử dụng nguồn vốn vay ODA, JICA cũng sử dụng một phần nguồn vốn này để phát triển cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại các địa phương nhằm giảm bớt khoảng cách giàu nghèo. Bắt đầu từ năm 1994, JICA đã thực hiện các hiệp định vay vốn cho hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại các địa phương, vùng dân cư, chủ yếu là xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông tỉnh lộ, các công trình thủy lợi, thủy điện nhỏ góp phần cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng tại các vùng nông thôn Việt Nam.
Tsuno không quên nhắc lại sự kiện mới đây nhất diễn ra ngày 10/11/2009, khi JICA chính thức ký với Việt Nam Hiệp định vay vốn mới có trị giá lên đến 118 tỷ yên để xây dựng các tỉnh lộ tại các địa phương trên quy mô toàn quốc. Riêng với việc xây dựng các công trình thủy lợi nông nghiệp, JICA đã thực hiện tại 16 tỉnh, thành…,chủ yếu tập trung ở các vùng kinh tế khó khăn. Hệ thống đường tỉnh lộ thì đã thực hiện tại 34 tỉnh, chủ yếu tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh nằm trong tam giác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia như: Gia Lai, Kontum, ĐăkLăk, ĐăcNông, Bình Phước…Ngoài ra, Hiệp định vốn vay này cũng sẽ dành để xây dựng 4 trung tâm khuyến nông và xúc tiến thương mại tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa…với mục tiêu cơ bản là sẽ trang bị đồng bộ hệ thống điện – đường – giao thông – thủy lợi tại các trung tâm này để làm “điểm hút” và kết nối với các vùng khác, tiến đến làm hình mẫu cho các địa phương nhân rộng.
Về hoạt động hợp tác kỹ thuật, Tsuno cho biết JICA bắt đầu tiến hành hình thức này tại Việt Nam từ năm 1996 với hàng loạt các dự án tiêu biểu như: dự án nâng cấp Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, dự án trồng rừng ngập mặn tại ĐBSCL, dự án phục hồi rừng nguyên sinh tại khu vực miền núi phía Bắc, dự án tăng cường phát triển nông lâm nghiệp tại khu vực Tây Nguyên… Với hình thức này, nông lâm nghiệp được coi là mũi nhọn trọng tâm với rất nhiều dự án, đặc biệt tập trung tại 3 vùng kinh tế khó khăn nhất hiện nay là miền núi phía Bắc, miền trung Tây Nguyên và ĐBSCL. Thời gian tới, JICA sẽ tập trung hơn vào các dự án liên quan đến sản xuất, thương mại nông sản địa phương tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên…và sẽ có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia Nhật Bản. Các chuyên gia sẽ sang kiểm tra, đánh giá chất lượng và giúp địa phương chọn lựa sản phẩm thích hợp, có tiềm năng để phát triển sản xuất và xuất khẩu. Theo Tsuno, mô hình mỗi làng một sản phẩm (OVOP) đã áp dụng rất thành công ở Nhật Bản và có nhiều chuyên gia sẵn sàng sang Việt Nam chuyển giao kinh nghiệm. Ngay trong tháng 9/2009, JICA đã tổ chức thành công buổi hội thảo về OVOP tại Việt Nam và bước đầu các chuyên gia Nhật Bản đã sang Việt Nam để giúp các địa phương chọn lựa sản phẩm đạt tiêu chuẩn và tiếp theo sẽ xây dựng theo mô hình đó. Nhắc đến mô hình hợp tác xã, Tsuno cho biết tại Nhật Bản mô hình hợp tác xã cũng đã phát triển rất thành công và JICA đang chuyển giao mô hình thí điểm tại 4 xã của tỉnh Thái Bình. Sau một thời gian thí điểm, Bộ NN&PTNT Việt Nam cũng đã nhận thấy được vai trò của mô hình này trong việc phát triển nông nghiệp và đang muốn triển khai mô hình này tại tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc để tiếp tục tăng cường vai trò của các hợp tác xã đối với nền nông nghiệp địa phương. JICA đang chuẩn bị ký tiếp giai đoạn II của dự án và dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện trong thời gian 5 năm, từ 2010 - 2015. Ngoài ra cũng từ năm 2010, JICA bắt đầu triển khai thực hiện dự án phát triển nông thôn và nông lâm nghiệp tại tỉnh Điện Biên, Gia Lai…song song cùng dự án hợp tác kỹ thuật mới trong phòng chống và kiểm định chất lượng nông sản nhằm tăng khả năng cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam.

III.
Đề cập đến “bức tranh” ảm đạm của suy thoái kinh tế, Tsuno nhắc lại Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên chịu ảnh hưởng từ cuối năm 2008 với nền kinh tế tăng trưởng âm và cho đến nay mới chỉ bắt đầu có dấu hiệu phục hồi nhưng Tsuno cũng khẳng định, qua cuộc khủng hoảng này, Chính phủ Nhật Bản mới nhận ra nhiều bài học kinh nghiệm và nhận rõ rằng chính châu Á mới là “lối cũ ta về” để Nhật Bản mở rộng tìm kiếm sự hợp tác. “Nhìn toàn cảnh từ Trung Quốc, Việt Nam cho đến một số quốc gia khác thì mới thấy được sự tăng trưởng ổn định của châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Á”, Tsuno nhấn mạnh và dẫn giải rằng điều này lí giải vì sao Việt Nam vẫn tiếp tục được Nhật Bản xác định là đối tác chiến lược. Trước đó, ngay từ đầu năm 2009, Nhật Bản đã quyết định dành hẳn 1 gói kích thích (trợ cấp) kinh tế cho các nước châu Á và Việt Nam chính là quốc gia đầu tiên được hưởng lợi từ gói kích thích này. Ngày 15/11/2009, Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết hiệp định vốn vay 550 triệu USD và đã được giải ngân ngay lập tức cho Bộ Tài chính Việt Nam. Trong cuộc họp các nhà tài trợ quốc tế cho Việt Nam (CG) đầu tháng 12 vừa qua, ngoài 1,2 tỷ USD vốn vay đã ký kết, Nhật Bản cam kết ODA cho Việt Nam sẽ lên đến 1,6 tỷ USD và đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Trong năm tài khóa 2010, một phần nguồn vốn trên sẽ được sử dụng để xây dựng nhà ga T2 sân bay Nội Bài, đường dẫn nối sân bay Nội Bài với cầu Nhật Tân…
Vậy các chính sách của Nhật Bản trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thì sao? Tsuno cho biết hiện nay chính phủ của Thủ tướng Hatoyama rất quan tâm và mong muốn sẽ trở thành quốc gia có vai trò quan trọng trong các chính sách về biến đổi khí hậu. Cùng sự hợp tác chặt chẽ với các quốc gia khác, Nhật Bản cũng sẽ tăng cường viện trợ cho những nước đang phát triển áp dụng các biện pháp cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Trong năm 2009, JICA đã bắt đầu dự án “tăng cường phòng chống thiên tai có sự tham gia của người dân” tại miền Trung Việt Nam, còn đối với khu vực ĐBSCL là nơi đang phải đối phó với mực nước biển dâng, JICA sẽ triển khai dự án nghiên cứu và đưa ra giải pháp quy hoạch tổng thể cho vùng nhằm có được chương trình hành động cụ thể trong thời gian sớm nhất.
IV.
Cuộc trò chuyện như đã đi đến hồi vãn. Tôi chuyển chủ đề sang “lý lịch” riêng của ông. Sau khi nghe thông dịch viên trao đổi, Tsuno thoáng chút ngỡ ngàng và lúng túng. Nhưng ngay sau đó mạch câu chuyện được “bật” lên với không khí sôi nổi và càng ngày càng thoải mái hơn. Tsuno cho biết, tháng 3/1992, khi Chính phủ Nhật Bản chính thức mở lại ODA cho Việt Nam, ông được cử sang làm việc tại ĐSQ Nhật Bản, chuyên trách về ODA trong thời gian 3 năm. Sau đó ông về nước đảm nhận một số công tác khác vẫn liên quan đến ODA. Năm 2007 là lần thứ 2 sau 15 năm ông trở lại Việt Nam cùng với vợ và đảm nhận vị trí “sếp trưởng” JICA. Biết tường tận về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là thấu hiểu những gì Việt Nam đã phải trải qua sau 2 cuộc chiến tranh liên tiếp và sau đó là thời kỳ kinh tế bao cấp hết sức khó khăn nên Tsuno cảm nhận thấy Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Nhật Bản sau thế chiến thế giới lần II. “Nhật Bản cũng phải chịu tàn phá của chiến tranh và đã có những bước phát triển vươn lên mạnh mẽ vào những năm 60. Thời điểm hiện nay của Việt Nam rất giống Nhật Bản những năm 60 và do đó Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm có thể chuyển giao và áp dụng tại Việt Nam”, Tsuno chia sẻ. Thời gian qua, JICA đã mời rất nhiều chuyên gia sang Việt Nam tham gia các hội thảo, hội nghị để cùng trao đổi và theo như Tsuno cảm nhận thì hầu hết trong số họ đều là những chuyên gia đã trải nghiệm công việc tại các lĩnh vực trong giai đoạn phát triển cao độ của Nhật Bản nên họ đều có nhiệt huyết sang Việt Nam để được “sống” lại một thời vang bóng và được tiếp thêm sức mạnh bằng sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.
Tsuno tốt nghiệp chuyên ngành Luật của Trường Đại học Tổng hợp Tokyo với ý định ban đầu là trở thành một luật sư. Ngay trong quá trình học đại học ông đã rất chú ý đến sự nghèo đói của nền kinh tế châu Phi và toàn tâm nghiên cứu về vấn đề này rồi sau đó chọn “con đường ODA”. Sau khi ra trường và liên tục làm việc trong lĩnh vực này, Tsuno đã nhận được tín nhiệm phân công phụ trách ODA khu vực châu Phi suốt những năm thập niên 80. Tuy nhiên, khi nói về miền đất châu Phi, cụ thể là khi nhắc đến Mozambich, nơi ông đã nhiều năm gắn bó, Tsuno thoáng chút ngậm ngùi. Ông bộc bạch, dù ODA được thực hiện tại châu Phi từ khá sớm nhưng việc triển khai rất khó khăn và không đạt được nhiều thành công như Việt Nam hiện nay. Trầm ngâm một lúc, ông bảo rất ấn tượng với hai nhà nông học của Việt Nam là Lương Đình Của và Võ Tòng Xuân. Hỏi tại sao lại vậy, ông mỉm cười ý nhị cho biết cả hai nhà khoa học này đều được đào tạo về nông nghiệp tại Nhật Bản và đều có những đóng góp xứng đáng cho nền nông nghiệp Việt Nam trong những thời điểm lịch sử nhất định…
Cuộc trò chuyện nào rồi cũng phải có hồi kết. Không thể đặng đừng được nữa, tôi xin phép lấy máy chụp một vài kiểu ảnh chân dung của ông. Khi được thông dịch viên mỉm cười “thông báo” là ảnh này sẽ được dùng để “đăng cho số Tết cổ truyền Việt Nam”, Tsuno lặng lẽ đứng dậy. Ông đứng lên ngay sát tấm bản đồ Việt Nam, nhìn thẳng vào ống kính rồi nở nụ cười rất tự nhiên thân thiện, nói “xin chào” bằng tiếng Việt Nam và bắt tay tiễn tôi ra về. Nhìn lên đồng hồ, chuông đồng hồ chuẩn bị điểm 12 giờ trưa, gần 90 phút đã qua…/.
Hà Nội những ngày cuối năm Kỷ Sửu 2009
Nguyễn Tiến Dũng |