Chuyển bộ gõ
Chiến tranh thương mại hay đơn thuần chỉ là chiến tranh: Mỹ trừng phạt Trung Quốc vì cớ gì?
Cập nhật lúc:  11:13 06/02/2012

(VEN) - “Hôm nay tôi tuyên bố thành lập cơ quan kiểm soát chính sách thương mại (Trade Enforcement Unit), cơ quan này sẽ điều tra thương mại không trung thực ở những nước như Trung Quốc. Chúng ta sẽ có những cuộc kiểm tra mới để ngăn chặn các mặt hàng không an toàn từ nước ngoài xâm nhập vào lãnh thổ chúng ta. Và Quốc hội phải làm thế nào để không một công ty nước ngoài nào đến thị trường Mỹ kinh doanh lại có bất kì lợi thế cạnh tranh nào. Công nhân của chúng ta – là những người lao động có hiệu quả nhất trái đất, và tôi hứa rằng, nước Mỹ sẽ luôn luôn chiến thắng” – Đó là lời của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 24/1/2012 trong thông điệp hàng năm gửi Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho rằng, Trung Quốc là điển hình của sự vi phạm pháp luật thương mại. Người đứng đầu nhà trắng cho biết, ở Mỹ sắp có cơ quan đặc biệt chống lại tội phạm tài chính. Trong suốt mấy năm qua, những chính sách khác nhau của cả Trung Quốc lẫn Mỹ đã không ít lần thử thách sự bền vững của các mối quan hệ giữa hai bên. Nhiều nhà phân tích và chuyên gia cả trước đây cũng như hiện tại đều nhận thấy gốc rễ vấn đề chủ yếu nằm ở các cuộc tranh cãi về tiền tệ. Hiện nay, tỷ giá trao đổi USD đối với NDT là 6,2913 NDT/USD. Từ tháng 6/2010, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định bắt đầu nới lỏng dần đồng NDT khỏi sự kiểm soát của Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa, nhờ đó cơ chế định giá lại NDT có hiệu lực. Động thái này chủ yếu do NDT bị định giá quá thấp. Sự chỉ trích của Washington cũng xuất phát từ đây – hàng hoá Trung Quốc xâm nhập thị trường Mỹ theo giá thấp hơn, khiến chúng hấp dẫn hơn so với hàng hoá sản xuất tại Mỹ.
Nhìn chung, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hiện tại đã đáp ứng quyền lợi của Mỹ. Nhưng không đến cùng. Do bị định giá quá thấp nên tỷ giá NDT vẫn còn cao. Theo đánh giá của Chính phủ Mỹ, hiện tại đồng NDT bị định giá thấp hơn so với USD 25-40%. Có nghĩa là mức tỷ giá “chính đáng”, theo các nhà phê bình, phải là 5 NDT/USD. Cho nên, tình hình trên thị trường tiền tệ cho đến nay vẫn còn lâu mới tốt đẹp. Vì vậy nên nhu cầu nội địa yếu ớt khiến người Mỹ quan tâm nhiều hơn tới hàng giá rẻ buộc Washington ngày càng chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên, sự tranh cãi của hai cường quốc kinh tế lớn nhất trên thế giới không dừng lại ở đó. Trong suốt năm ngoái, các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu đã nhiều lần buộc tội Trung Quốc. Trong tâm trí doanh nghiệp phương Tây, vốn quen với cửa mở của nền kinh tế thị trường, không chấp nhận được các rào cản mà phía Trung Quốc lập ra trên lãnh thổ của mình. Trong bối cảnh này phải nói rằng, Chính phủ Trung Quốc, một mặt khuyến khích và chào đón đầu tư nước ngoài, nhưng mặt khác lại thi hành chính sách bảo hộ điển hình trong nhiều lĩnh vực. Xung đột lợi ích đặc biệt thể hiện rõ trong các ngành công nghiệp nặng và tài chính của Trung Quốc. Bởi vậy, việc châu Âu và Mỹ thường xuyên kêu gọi Trung Quốc “chơi đúng luật” nhìn chung là đúng. Mặc dù ý định bảo vệ các ngành then chốt của nền kinh tế quốc dân chưa chắc đã sai lầm.
Cuối cùng, có thể quan sát rõ nhất các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ qua thống kê ngoại thương và đầu tư trực tiếp. Hàng năm mức đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ phía Mỹ vào Trung Quốc ước ở mức 50 tỷ USD. Thế nhưng, thật ngạc nhiên là con số đầu tư từ phía Trung Quốc vào Mỹ thấp hơn đến hàng chục lần - tổng cộng chỉ gần 0,8 tỷ USD/năm. Còn trong thương mại, tình hình lại ngược lại. Nếu như mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Mỹ vào Trung Quốc được ước tính là 92 tỷ USD, thì xuất khẩu hàng hoá Trung Quốc vào Mỹ lại tới 365 tỷ USD. Rõ ràng là cho tới nay, Trung Quốc vẫn coi Mỹ chủ yếu như một thị trường tiêu thụ. Trong khi đó, phía Mỹ đang cố gắng lấy hết sức để trách cứ nền kinh tế “đỏ”.
Bởi vậy, tuyên bố của Obama có thể được coi là một mắt xích tiếp theo cho cuộc tranh chấp thương mại giữa hai nước, nếu như không có một từ “nhưng”. Trung Quốc không phải là liên minh của Mỹ, và nhìn chung không giấu diếm điều này. Chừng nào châu Âu và các nước khác còn hát chung một bè với Mỹ, thi hành cấm nhập khẩu dầu mỏ Iran, thì Trung Quốc vẫn sẽ tăng nhập khẩu dầu Iran. Đó là lí do vì sao Trung Quốc khẩn cấp cần tăng dự trữ chiến lược về dầu mỏ. Hiện mức dự trữ dầu chiến lược của Trung Quốc là 110 triệu thùng, nhưng mục tiêu mới là – 500 triệu thùng. Chừng đó đủ cho khoảng 3 tháng “tự tồn tại”. Nước này sẽ phải tăng dự trữ thêm 390 triệu thùng nữa.
Các chuyên gia của Goldman Sachs cho rằng, Trung Quốc sẽ bắt đầu mua dầu của Iran với khối lượng lớn (hiện nay là 540.000 thùng/ngày) chính là để tăng dự trữ.  Đồng thời, với mức giá ở đâu thấp hơn giá thị trường, vì nhu cầu dầu Iran giảm, thì có nghĩa là điều kiện thuộc về người mua. Thậm chí Iran có buộc phải từ chối mức giá cung cấp trước đây, thì nhu cầu của Trung Quốc dù sao cũng vẫn hỗ trợ nền kinh tế Iran. Và thậm chí, nếu chúng ta tưởng tượng một tình huống mà theo đó chiến dịch quân sự tiếp theo ở Trung Đông là không tránh khỏi, thì điều quan trọng sống còn đối với nước Mỹ là cắt đứt khỏi đối thủ của mình tất cả những đối tác nào liên quan đến hoạt động đời sống bình thường của Mỹ, làm cho không ai có thể đứng được lên trên sự bảo vệ của Mỹ.
Trong tình huống này, thông điệp của Tổng thống Obama sẽ khác đi một chút. Đã không thể nói rằng, người đứng đầu Nhà trắng phát biểu hoàn toàn thay mặt giới kinh doanh Mỹ nữa. Lúc này, trong lời phát biểu của ông ta có những lưu ý về cuộc đối đầu địa chính trị với Bắc Kinh. Và, nếu như trước đây cả hai bên đều không kiềm chế bởi những mâu thuẫn về thương mại và tiền tệ, thì bây giờ, giữa họ mâu thuẫn chính trị đã lớn lên. Và ai là kẻ chiến bại trong tình huống này, vẫn còn là một lời đố./.
ML (Viesti Economica)


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại