Chuyển bộ gõ
Có dân chủ bàn bạc mới đi tới chân lý
Cập nhật lúc:  14:33 23/06/2010

(VEN) - Cả ba phương án thuộc dự thảo Nghị quyết của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII về Đề án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM (Đề án ĐSCT) đều đã không giành được số phiếu thuận quá bán của các đại biểu Quốc hội.

Đây được xem là sự kiện đầu tiên xảy ra trong “sinh hoạt” của các kỳ họp Quốc hội Việt Nam từ trước tới nay. Điều đáng chú ý là kết cục này diễn ra trong sự nỗ lực cao độ của những cơ quan hành pháp, đặc biệt là Bộ Giao thông Vận tải, và đã được các cơ quan chuyên môn của Quốc hội thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ thảo luận từng tổ, thảo luận, chất vấn tại hội trường, lấy phiếu thăm dò từng đại biểu… đến chính thức “ấn nút” bỏ phiếu. 
Từ sự kiện này có thể rút ra những nhận xét gì?.
Một là, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm và trí tuệ của các vị dân biểu trước sự nghiệp phát triển đất nước. Việc Đề án ĐSCT chưa nhận được sự đồng thuận ở mức cần thiết như vừa qua là một sự bất ngờ lớn và cũng là một niềm vui lớn của đông đảo cử tri trong cả nước. Rõ ràng, có bàn bạc dân chủ thực sự thì mới có thể đi tới chân lý.
Hai là, việc trao đi đổi lại những lý lẽ, những phản biện trí tuệ giữa các đại biểu Quốc hội vừa qua đã có sự hậu thuẫn đáng kể từ các phương tiện thông tin đại chúng. Sự “hợp tung” giữa tiếng nói của các đại biểu Quốc hội và tiếng nói của các cử tri như vậy đã thu được kết quả khá bất ngờ. Và cũng qua đó càng bộc lộ rõ sự chuẩn bị chưa đầy đủ của những ban ngành hữu trách trong việc xây dựng Đề án ĐSCT nhằm đạt tính thuyết phục cao về mọi khía cạnh cần tiếp cận.  
Ba là, việc Đề án ĐSCT chưa đạt sự đồng thuận cao như vừa qua không có nghĩa là đề án này sẽ không còn chỗ đứng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cần khẳng định rằng, việc hiện đại hóa và phát triển rộng khắp hơn nữa hệ thống đường sắt (như hướng lên miền Tây Bắc, Tây Nguyên…, tương tự như đường sắt Trung Quốc vươn tới Tây Tạng) là đòi hỏi tất yếu đối với Việt Nam; sớm hay muộn, các thế hệ người Việt Nam đều phải đau đáu dành tâm, dành sức và của cải để hoàn thành sự nghiệp quan trọng này. Vấn đề đặt ra là, bao giờ làm, làm từng bước như thế nào và sử dụng vốn trong nước, vốn nước ngoài ra sao?.
Có ý kiến cho rằng, đề án lớn như thế này thì nên để Quốc hội khóa sau (Khóa XIII) quyết (từ sau năm 2011). Cũng không hẳn như vậy, nếu thời cơ và vận hội đối với Việt Nam đang trong tầm tay. Vì vậy, điều thứ tư có thể rút ra từ sự kiện vừa qua là Đề án ĐSCT là vấn đề không thể không tham khảo kỹ lưỡng ý kiến của các chuyên gia nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế trước khi trình ra Quốc hội. Bởi chất lượng đề án, tính hiệu quả và tính khả thi của đề án hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng lao động của các chuyên gia và những nhà lãnh đạo ngành giao thông vận tải Việt Nam./.
VEN


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại