Chuyển bộ gõ
Điều ước dành cho mẹ…
Cập nhật lúc:  10:40 13/02/2010



(VEN) - Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Thêm một ngày cuối tuần nữa, trong tiết trời oi ả, nồng nực giữa mùa đông, con lại hăm hở hành trình hơn 20 cây số về thăm mẹ. Bây giờ đã là những ngày cuối năm, một tiết xuân nữa lại chộn rộn đến gần. Vẫn là “cảnh cũ người xưa” với nếp nhà rêu phong, cũ kỹ. Mẹ giờ tóc đã điểm bạc pha sương, da mồi hằn in những vết nhăn năm tháng...

 
Về đến sân nhà, trước mắt con là ngổn ngang chất đống giữa sân những củi là củi. Mẹ đang cặm cụi nhặt nhạnh từng thanh củi đượm khô xếp vào thành bó. Kịp chào mẹ một câu, con cuống cuồng dựng xe xuống, đã nghe mẹ khẽ khàng “Gần tết rồi, ở nhà mẹ tranh thủ trữ ít củi để đun bánh chưng…”. Giọng mẹ vẫn vậy, thanh điệu ấm trầm pha chút niềm khắc khổ. Con thấy lòng vương chút ái ngại cho gia cảnh nhà mình!
Vài năm gần đây, nhà mình nằm “trong tầm ảnh hưởng” của mấy xưởng mộc xung quanh. Thời buổi kinh tế thị trường, nhiều bạn học cũ của con, tuổi trong ngoài 30 đều năng động mở xưởng. Dẫu chưa là “đại gia” nhưng nay đều đã là những “ông chủ nhỏ” có trong tay dăm vài thợ, vốn liếng dăm vài chục triệu là ít. Máy cưa to, máy cưa nhỏ, máy bào, máy đục, máy khoan, máy đa năng các loại xuất xứ “China” gầm rú suốt ngày. Bụi mịt mù rầm rập, mùn cưa xen mạng nhện cùng cáp điện ba pha đen xì giăng mắc khắp nơi. Chúng nó bảo tiêu tốn tiền điện mỗi tháng lên đến hàng triệu nhưng có thấm tháp vào đâu so với lợi nhuận mang về. Gia đình đứa nào cũng khá, cuộc sống kinh tế và sinh hoạt đổi thay rất nhiều. Tiện nghi trong nhà với bộ sưu tập các loại máy (máy giặt, máy điều hoà, máy lạnh…) đủ cả, chả thiếu thứ gì!
Nhìn một lượt xung quanh, còn nhà mình là vẫn giữ gìn nếp xưa cũ. Không máy lạnh, máy giặt cũng chẳng máy điều hoà. Duy nhất một chiếc máy thu hình JVC đời 90 để bố xem thời sự…Đơn giản vì bố mẹ chỉ là những viên chức về hưu với đồng lương nhà nước khiêm tốn, suốt một đời đạm bạc chắt chiu. Mẹ vẫn “so bì”: Sao nhà người ta dùng nhiều điện thế? Chợt nghĩ đến nhà mình, chưa cần có bước chân thợ điện đến, mẹ đã nhẩm tính xem tháng này tiền điện hết bao nhiêu? Không phải vì mẹ sợ nhà mình dùng nhiều điện. Cũng chẳng phải trong tư duy tiềm thức của mẹ đã sẵn có ý thức tiết kiệm điện cho “an toàn năng lượng quốc gia”. Mẹ sợ những con số “nhảy múa” trong hoá đơn tiền điện mỗi tháng dù ở xóm này, cả 12 tháng trong năm, tháng nào nhà mình cũng “mang tiếng” là tiết kiệm điện nhất. Giá như ngành điện có một giải thưởng dành cho mẹ và những người biết tiết kiệm điện. Mẹ vẫn vậy, bản tính của một phụ nữ “tay hòm chìa khoá”, luôn thường trực lo toan, tay chân không lúc nào ngơi nghỉ.

Cận tết Đinh Hợi năm 2007, món quà tết duy nhất con mua tặng bố mẹ chỉ là chiếc bếp gas cũ hiệu Rinnai mà theo “quảng cáo” của người bạn cũ (cũng đã là ông chủ) là nó còn “tốt hơn cả bếp mới”. Có ai tin nổi, cuối những năm của thập niên đầu thế kỷ 21 mẹ vẫn một mực “trung thành” với bếp củi, với những làn khói bụi đã bao lần làm mắt mẹ đỏ hoe. Dù biết “rinh” cái bếp này về nhà đã là quá muộn trong thời buổi “hiện đại hại điện” này nhưng trước đó con đã phải “năm lần bảy lượt” thuyết phục rất nhiều để mẹ đồng ý đun bếp gas cho sạch sẽ, tiện lợi. Con đã mừng quýnh lên khi thấy mẹ chăm chú với từng thao tác hướng dẫn của con và đều đặn đảm nhận vai trò “bà nội trợ” nhàn hạ với chiếc bếp gas đó. Nhưng niềm vui của con nhanh tắt ngấm vì gas vẫn còn trong bình mà mẹ đã lại đòi “đoạn tuyệt” với bếp gas. Mẹ bảo mỗi lần nghe các vụ cháy nổ gas trên radio, nỗi lo mất an toàn thường xuyên ám ảnh mẹ. Lại thêm một lần mẹ tiết kiệm, bếp gas vì thế lại được “trùm mền xếp xó” như một món đồ trang sức sang trọng trong gian bếp nhà mình. Dù bàn tay đã bao năm miệt mài bút phấn, say sưa trên bục giảng nhưng đến tận bây giờ, một bà giáo hưu “lạc hậu” như mẹ chẳng thể nào tiếp thu được những “tinh hoa công nghệ mới” để làm cuộc sống tốt hơn.
Mỗi dịp con về nhà, sáng sớm tỉnh giấc, dẫu vẫn còn đang “ngái ngủ” trên giường thì đã lại nghe tiếng mẹ lụi cụi ở dưới bếp nhóm lửa đun nước, bắt đầu hành trình cho một ngày tất bật trăm thứ việc không tên. Nhìn những bó củi chất đống cả một gian chật ních, choán hết phần diện tích mà lẽ ra đã phải dùng vào việc khác, trên khuôn mặt con lộ rõ sự không hài lòng. Mẹ đâu biết được rằng, hàng ngày con vẫn tiếp nhận vô số thông tin liên quan đến năng lượng sạch, đến khí thải nhà kính, đến biến đổi khí hậu…Các quốc gia khác họ đã bắt đầu biết sợ và đã sống có trách nhiệm với thiên nhiên từ lâu nhưng với mẹ và nhiều người khác, chắc đó là biểu hiện của lối sống “phú quý sinh lễ nghĩa” lắm chuyện mà thôi! Vì vậy mẹ chẳng cần dành nhiều thời gian để nắm bắt chuyện “quốc gia đại sự”, cũng chẳng biết đến Hội nghị Copenhagen – Đan Mạch, nơi cả thế giới đang ngồi chung lại để thống nhất với nhau tìm giải pháp cứu lấy hành tinh đang suy kiệt này là cái “mô tê” gì. Ngay tại nhà mình, ngay tại nơi con sinh ra, khôn lớn trưởng thành thì tất cả vẫn ngày ngày với củi lửa, với những tập quán xưa cũ gây hại đến môi trường xung quanh. Con nghĩ ngợi xa xôi, viển vông là vậy nhưng con biết với bố mẹ, gia đình và cả những người xung quanh, nhiều khi “cái khó bó cái khôn” và tất cả những khái niệm về một cuộc sống tiện nghi xanh, sạch, thân thiện với môi trường vẫn còn là khái niệm rất xa xỉ. Con muốn “lên lớp” cho mẹ và mọi người về biến đổi khí hậu, về năng lượng tái tạo, về khí thải các bon trong khả năng truyền đạt nhưng biết đâu lại mang tiếng “trứng khôn hơn vịt”. Con cũng hồ nghi rằng điều này phỏng có ích chi trong thời điểm này khi phần đông người Việt Nam và ngay cả bản thân con vẫn chưa thực sự quan tâm đến nó, dù rằng ai cũng cảm nhận được bão lũ, lụt lội…đang ở quanh mình rất gần, có thể hoành hành thường xuyên mà không tuân theo bất cứ quy luật tự nhiên nào nữa. Nhìn những cơn “giông tố” nổi giận lôi đình không báo trước của thiên nhiên với bao hậu quả thảm khốc hiện ra, con không dám kể lể thêm nhiều.
Tuần trước con về, đã lại thấy một bộ bếp gas mới “kính coong” đậy điệm cẩn thận ngay ngắn ở trong nhà. Như thấy được dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt con, mẹ cười bảo đó là món quà mà một chị học trò cũ tặng mẹ. Con thực sự bất ngờ! Một cô học trò cũ của mẹ, tuổi đã ngoại tứ tuần và có hơn 20 năm sinh sống, làm việc ở nước Đức tết này về thăm quê, tiện đường “quá giang” ngắm cảnh quê hương, bất chợt gặp lại mẹ, một cô giáo về hưu vẫn lọ mọ đi lấy củi. Cô nghĩ gia cảnh nhà mình “đáng thương” lắm nên không ngần ngại bớt chút thời gian hỏi thăm và không quên “hào phóng” mua ngay một bộ bếp gas tặng mẹ.
Trầm trồ với bộ bếp gas mới, mẹ phân trần: Dù đã không muốn nhận nhưng người ta đã tặng rồi thì để bếp này đến tết các con về hẵng đun. Sạch sẽ, tiện nghi thì ai cũng thích nhưng tuổi già hay quên, mẹ sợ không an toàn nên chưa dám sử dụng. Con biết là lý do của mẹ hoàn toàn chính đáng. Bỗng dưng con “ước”, mẹ sẽ đủ tự tin để thích nghi được với bộ bếp gas mới này và sẽ không còn thấy phức tạp với những “xoay, vặn, bật”, không còn phải bận tâm nhiều đến “củi đuốc”, không còn những vướng bận lo toan nhỏ nhặt để giành thời gian “nghe đài, đọc báo” và biết về tác động của biến đổi khí hậu nhiều hơn. Để con tự hào, nhà ta dù đạm bạc đơn sơ, dù không hiện đại, dù không nhiều tiện nghi, không phung phí và tiêu tốn nhiều điện nhưng vẫn còn dành chút ít sự quan tâm đến môi trường xung quanh, ít nhiều biết được đến “chuyện thế giới”. Con cũng ước một ngày nào đó, trên nóc nhà mình là những tấm quang điện giá rẻ sản xuất tại Việt Nam, đủ khả năng tự cung cấp điện cho nhu cầu sử dụng của gia đình, để mẹ không còn phải bận tâm nhiều đến những hoá đơn điện mỗi tháng. Rồi nữa, xung quanh nhà mình là những công xưởng xanh, sạch, không chút khói bụi, ồn ào..
Những điều ước của con có xa vời hay xa xỉ quá không!? Con không biết nữa. Xung quanh nhà mình, ngày ngày máy cưa vẫn ầm ầm chạy, dây điện 3 pha vẫn đen xì xen mạng nhện giăng mắc khắp nơi…/.
Tiến Dũng
 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại