(VEN) - Tái cơ cấu kinh tế là câu chuyện không chỉ riêng Việt Nam mà hầu hết tất cả các nước trên thế giới đều đang thực hiện. Đó là vấn đề tất yếu của quá trình phát triển kinh tế, xã hội, gần đây việc tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam được nhắc tới nhiều và là chủ đề được nhiều người quan tâm.
Nền móng của bài toán tái cơ cấu kinh tế
Nhiều cường quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc hay thậm chí “siêu cường quốc” như Mỹ đều áp dụng mô hình xây dựng những tập đoàn kinh tế mạnh. Tuy nhiên, với hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, đây chưa phải là con đường thích hợp. Quá trình phân công lao động thế giới và sự hội nhập kinh tế quốc tế yêu cầu lựa chọn những ngành nghề mà Việt Nam có thế mạnh để tham gia vào chuỗi phân công lao động thế giới chứ không nhất thiết phải tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh từ A tới Z.
Với khả năng kinh tế còn nhìều hạn chế cả về trình độ quản lý, cơ chế, nhân lực, khoa học kỹ thuật... Việt Nam chưa thể xây dựng được những tập đoàn có đủ tiềm lực cạnh tranh với quốc tế và thực tế, nhiều ngành sản xuất của ta cũng chưa đủ năng lực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Những ngành xuất khẩu có giá trị lớn đa phần chỉ dừng lại ở mức gia công theo các hợp đồng của nước ngoài do cạnh tranh ở nhân công giá thấp. Ngay cả Canada là nước có khoa học kỹ thuật tiên tiến, kinh tế phát triển, dân trí cao nhưng cũng không có chủ trương phải phát trỉển bằng được những tập đoàn lớn để cạnh tranh với thế giới mà chỉ tập trung vào các DN vừa và nhỏ, tham gia vào phân công lao động thế giới, từ đó phát huy thế mạnh của đất nước.
Tuy nhiên, dù phát triển DN vừa và nhỏ thì cũng cần phải có một “nền móng” vững chắc để DN phát triển. Do vậy, cần tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng và công bằng vì đó chính là động lực để phát triển DN, phát triển xã hội. Những DN tốt sẽ tồn tại và phát triển ngày càng mạnh, rồi những công ty nhỏ có chiến lược đúng đắn và hiệu quả sẽ tự biến mình thành những gã khổng lồ. Những công ty như Microsoft hay Google cũng đi từ vài sáng lập viên rất bé nhỏ rồi nhanh chóng trở thành gã khổng lồ của thế giới khi họ có ý tưởng và môi trường kinh doanh thuận lợi. Nếu chúng ta tạo ra sự bất bình đẳng trong kinh doanh và ưu tiên những DN làm ăn kém hiệu quả thì sẽ làm cản trở sự phát triển chung, Những DN được ưu tiên sẽ ỷ lại và làm ăn ngày càng kém hiệu quả, còn DN không được ưu ái thì không thể có điều kiện để phát triển và cạnh tranh. Cuối cùng chúng ta sẽ không có được một DN mạnh nào cả.
Một yếu tố cần có nữa của “nền móng” vững chắc chính là con người. Không có con người giỏi thì không thể quản lý tốt và không thể tạo ra sản phẩm tốt, muốn có con người giỏi thì lại phải có một môi trường đào tạo tốt và xã hội phải biết sử dụng những con người tốt đó để làm việc. Không thể phát triển kinh doanh dựa mãi vào yếu tố quan hệ làm chính và trình độ năng lực của con người là phụ.
Cơ hội để tái cơ cấu kinh tế
Vậy đâu là những ngành nghề mà Việt Nam cần chú trọng phát triển để tái cơ cấu nền kinh tế khi đã có nền móng vững chắc? Câu trả lời nằm ở những thế mạnh sẵn có xưa nay của chúng ta.
Với dân số lên tới 80% làm nông nghiệp thì đây vẫn là ngành cần chú trọng và phát triển. Trước hết là vì lý do ổn định an ninh lương thực và ổn định xã hội. Sau đó là những thế mạnh về cây trồng của riêng Việt Nam có thể xuất khẩu tốt như gạo, cà phê, cao su...
Một thế mạnh nữa mà Việt Nam có sẵn chính là điều kiện tự nhiên. Với bờ biển dài, vị trí địa lý thuận lợi và rất nhiểu cảnh đẹp tự nhiên, nền văn hóa đa dạng, phong phú thì du lịch chính là ngành nghề có tương lai phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay ngành du lịch vẫn đang còn manh mún và chưa phát triển đúng tiềm năng. Đây là một điều rất đáng tiếc trong khi nhiều nước cũng trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Indonesia lại phát triển rất mạnh dù điều kiện tự nhiên không có được nhiều ưu đãi như Việt Nam.
Ngoài du lịch thì kinh tế biển cũng là một ngành nghề cần chú trọng. Kinh nghiệm của Singapore cho thấy, chỉ xuất phát điểm từ một làng chài nghèo nàn họ đã xây dựng và trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa của thế giới với việc tập trung vào các cảng biển – điều mà Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được. Các ngành kinh tế khác như nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, vận tải biển và đóng tàu cũng cần nghiên cứu cẩn thận để có hướng đi phù hợp.
Tái cơ cấu nền kinh tế để phát triển đất nước thì công nghiệp không thể là ngành nghề “bị bỏ quên”. Với thế mạnh lao động trẻ, giá nhân công rẻ, các ngành công nghiệp cần sử dụng lao động thủ công chính là cơ hội cho Việt Nam. Khi đó, bài toán giải quyết việc làm cho lao động và bài toán thu hút đầu tư nước ngoài sẽ cùng lúc được giải quyết. Những ngành công nghiệp cần nhiều lao động thủ công là công nghiệp phụ trợ. Một trong những điểm yếu của Việt Nam vẫn là phải nhập khẩu quá nhiều do ngành công nghiệp phụ trợ đang còn yếu kém. Do vậy, để tái cơ cấu kinh tế cần tạo ra một nền tảng cho công nghiệp phụ trợ phát triển (thiết kế, tạo khuôn mẫu, bao bì, chế tạo vật liệu…). Sẽ khó có thể giảm nhập siêu khi nền kinh tế bị lệ thuộc vào nhập khẩu và DN trong nước không tự sản xuất để thay thế hàng nhập ngoại.
Ngoài ra, với xu hướng thế giới phẳng sử dụng hàm lượng công nghệ thông tin lớn trong các hoạt động kinh tế thế giới thì phát triển công nghệ thông tin là nghành được coi là sẽ đảm bảo cho Việt Nam nhanh chóng theo kịp các nước khác trên thế giới. Để không bị tụt hậu về khoa học công nghệ so với thế giới, đã tới lúc chúng ta phải phát triển một cách nghiêm túc ngành công nghệ thông tin. Với chi phí đầu tư ít, chủ yếu đầu tư vào con người nhưng lại có giá trị gia tăng cao./.
Nguyễn Hồng Hải
(Nguyên Phó Tổng giám đốc - Ocean Bank) |