Chuyển bộ gõ
Họ đã nói…
Cập nhật lúc:  16:26 01/02/2010



(VEN) - Năm 2009 là năm đầu tiên nghị quyết “tam nông”(Nghị quyết TƯ 26) với những quyết sách đột phá về nông nghiệp – nông dân – nông thôn đã thực sự “bắt rễ” vào trong từng ngóc ngách của cuộc sống và sinh hoạt thường nhật của người nông dân…

Trong từng mái nhà nông thôn, trên từng thửa ruộng và hơn hết là những dòng chảy thông tin cuồn cuộn trên từng trang báo. Nhiều hội thảo, hội nghị, sự kiện đã được tổ chức và trở thành tâm điểm thu hút đông đảo phóng viên tham gia tác nghiệp. Phóng viên Kinh tế Việt Nam đã kịp ghi lại một số khoảnh khắc phát ngôn ấn tượng của các “chủ thể” tham gia sự kiện. Có người trong số họ là quan chức, là nhà khoa học, là chuyên gia và không ngoài những người nông dân “chân đất mà chân chất”.    
“Tôi hiện diện ở đây một ít phút nhưng đủ để các bạn biết tôi quan tâm đến Việt Nam và nông nghiệp Việt Nam”- ngay khi bước vào khán phòng, Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II đã phát biểu như vậy làm không khí khán phòng như “nóng” hơn. Dù tham gia hàng loạt chuỗi sự kiện quan trọng nhân những ngày Hoàng gia Đan Mạch có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước sang Việt Nam nhưng Nữ hoàng cho biết, bà đặc biệt quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Đan Mạch và Việt Nam trong thời gian tới bởi bản thân chồng bà – Hoàng thân Henrik đã từng có những năm tuổi thơ sinh sống Việt Nam. Khi hội thảo về triển vọng phát triển hợp tác trong lĩnh vực chế biến thịt lợn giữa giữa Việt Nam – Đan Mạch đang đến hồi “cao trào”, Nữ hoàng cùng Hoàng tử và đoàn tuỳ tùng đã đến tham gia và nói chuyện thân tình cởi mở với đông đảo mọi người tham gia hội thảo.
Bà Thea Martine Ottmann
“Na Uy tài trợ Việt Nam thử nghiệm cơ chế REED với mong muốn sẽ đưa cơ chế này trở thành một cơ chế chính thức thuộc hệ thống các biện pháp hạn chế biến đổi khí hậu trong tương lai”- bà Thea Martine Ottmann, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Na Uy – quốc gia tài trợ trong thí điểm REDD tại Việt Nam cho biết như vậy tại hội thảo với chủ đề “Vượt qua khoảng cách giữa đàm phán và hành động” trước thềm Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia về biến đổi khí hậu (COP 15) được tổ chức tháng 12/2009 tại Copenhgen – Đan Mạch. Cơ chế REED là cơ chế giảm phát khí thải nhà kính bằng các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REED) tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Để bảo vệ được rừng, ngăn chặn được nạn mất rừng, suy thoái rừng trong bối cảnh hiện nay rất cần những cơ chế cũng như nguồn lực tài chính và kỹ thuật cần thiết bởi “chỉ có nguồn tài chính mới, bền vững mới là động lực mạnh mẽ khuyến khích người dân và mọi thành phần kinh tế tham gia quản lý và sử dụng rừng bền vững”. REED được đánh giá là giải pháp hạn chế biến đổi khí hậu ít tốn kém nhất so với nhiều giải pháp khác.
GS Morihiko Hiramatsu
“Địa phương hoá rồi mới toàn cầu hoá”. Đó là “khẩu hiệu” được GS Morihiko Hiramatsu nhắc đến nhiều lần trong suốt buổi thuyết trình của mình. Với phong thái tinh anh, tráng kiện và đã từng là một giáo sư đại học, Tỉnh trưởng tỉnh Oita liên tiếp 6 nhiệm kỳ, GS Morihiko Hiramatsu đã thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ với đông đảo người nghe trong suốt buổi thuyết trình về phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” (OVOP) nhân chuyến sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phong trào OVOP do chính ông sáng lập tại Nhật Bản hiện đã được áp dụng rộng rãi tại một số quốc gia châu Á như: Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Myanmar…Câu nói “địa phương hoá rồi mới toàn cầu hoá” đã trở thành “khẩu hiệu” nổi tiếng và là triết lý chủ đạo của phong trào OVOP….
 “Khó khăn để phát triển làng nghề hiện nay không hẳn là về vốn, về cơ chế mà chính là khó khăn về nguồn nhân lực”. Phát
Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng
biểu tại một hội thảo về phát triển làng nghề Việt Nam trong bối cảnh “nông thôn mới” như hiện nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hùng khẳng định, tâm lý “giấu nghề và giữ nghề” vẫn còn tương đối phổ biến trong các làng nghề Việt Nam trong khi để đào tạo được một thợ lành nghề đòi hỏi rất nhiều thời gian, thậm chí có những nghề khó như chạm bạc, vẽ gốm…đòi hỏi “một thầy kèm một trò” cũng phải mất trên chục năm trời mới có được có trò giỏi. Vì vậy về lâu dài cần phải tăng cường mối quan hệ giao lưu, trao đổi giữa các chủ làng nghề để truyền bá kinh nghiệm cho nhau và phải đề cao hơn nữa vai trò “bà đỡ” của Chính phủ và chính quyền các cấp trong vấn đề này để họ thấy được họ cần phải làm gì để cùng bảo tồn, phát triển và nhân rộng nghề nếu không muốn nghề ngày càng mai một đi khi không có được thợ giỏi.
GS.VS Trần Đình Long
 “Những chương trình, dự án lớn liên quan đến nông nghiệp, đặc biệt là các chương trình về giống nên có sự phản biện độc lập và đánh giá khách quan từ phía các nhà khoa học”. Đây là lời phát biểu “gan ruột” của GS.VS Trần Đình Long tại buổi làm việc giữa Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hợp tác khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm triển khai mạnh mẽ và quyết liệt hơn nghị quyết “tam nông” mà Đảng và Chính phủ giao phó. Theo GS.VS Trần Đình Long, nếu thực sự coi khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển thì lực lượng các nhà khoa học tham gia cần phải được tạo điều kiện để họ được “nói” trên cơ sở công khai cung cấp kịp thời các thông tin dự án kể cả về  nội dung và kinh phí thực hiện. Như vậy mới gắn kết được khoa học vào các “chuỗi” công đoạn, giá trị và hiệu quả của các dự án lớn mới tốt hơn.
 “Liên tiếp những năm qua, kể từ năm 2003 đến nay (2009), ngành chăn nuôi Việt Nam không tăng trưởng”. Nói về thực trạng
Ông Trần Công Xuân
ngành chăn nuôi, một trong những ngành giữ vai trò “đầu tàu” trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện đáng kể đời sống cho người nông dân tại các vùng nông thôn, ông Trần Công Xuân, nguyên Viện trưởng Viện Chăn nuôi, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam cho biết, năm 2003 cả nước có 254 triệu con gia cầm thì đến năm 2009 cũng chỉ có 247 triệu con. Nguyên nhân chính kìm hãm ngành chăn nuôi phát triển chủ yếu là do chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dẫn đến giá thức ăn cao, người chăn nuôi không có lãi hoặc lãi rất ít. Ngoài ra hiện nay nền chăn nuôi của chúng ta vẫn là nền chăn nuôi không theo kế hoạch mà theo hướng tự phát, trình độ quản lý, nhận thức…còn nhiều hạn chế nên công tác dự báo thường là không chính xác dẫn đến việc điều tiết vĩ mô về kế hoạch chăn nuôi cũng không sát được. Hiện các con số thống kê của cơ quan chức năng mới chỉ dừng lại ở việc…kiểm kê chứ chưa phải là thống kê theo sự “quay vòng” của sản xuất chăn nuôi, dẫn đến những nhận thức và đánh giá về ngành chăn nuôi cũng sai lệch. Hệ quả là việc quan tâm đầu tư cho ngành chăn nuôi đã không được chú trọng đúng mức…/.
Nguyễn Tiến Dũng


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại