(VEN) - Nỗ lực của Mỹ muốn buộc Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân đã gián tiếp tạo nên sự phân bố lại lực lượng trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Sở dĩ như vậy là vì, khác với các thị trường cổ điển, trên thị trường dầu mỏ, giá hàng trước hết được xác định bằng cán cân cung - cầu, mà yếu tố địa chính trị giữ một trong những vai trò quan trọng.
Trong vài tuần qua, sự căng thẳng trong quan hệ giữa Tehran và Washington đã lắng dịu, khả năng một cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran hay cuộc đối đầu trực tiếp tại Hormuz đã giảm dần và các nhà đầu tư đã bớt lo lắng. Tuy nhiên, áp lực từ Mỹ lên các nước khác nhằm lôi kéo họ tẩy chay dầu Iran đã gây ra “hiệu ứng domino”, trong khi mỗi một người chơi trên thị trường dầu mỏ đều cố gắng lợi dụng tình hình để giảm chi phí cho năng lượng hoặc bảo đảm an ninh năng lượng cho mình. Tham gia tích cực vào “trò chơi” có các nước hàng đầu ở châu Á, vì sự thay đổi cơ cấu tiêu thụ dầu trước hết tác động vào họ. Như nhà kinh tế hàng đầu của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) - Fatih Birol đã nhận định, thời của giá dầu rẻ đã kết thúc và các nước lớn ở châu Á cần phải sẵn sàng cho điều này. Fatih Biroltuyên bố, sản lượng dầu khai thác ở một số nước tăng. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là việc nhiều vấn đề địa chính trị hiện nay lại liên quan đến chính các nước này. Nguyên nhân thứ ba – chi phí khai thác dầu cũng tăng lên. Và ông cho rằng, giá dầu cao là do những nguyên nhân này. Dự đoán nhu cầu dầu thế giới trong những năm tới sẽ tăng, chủ yếu tăng từ châu Á, cũng khiến người ta tin rằng, giá dầu sẽ còn cao nữa.
Iran và Ấn Độ
Hiện tại, tình hình đang nghiêng về phía có lợi cho Iran, cho phép đánh bại tất cả các đối thủ lớn trên thị trường mà không nằm ở vị trí tốt nhất. Các số liệu sơ bộ cho thấy, bất chấp áp lực của Mỹ lên các nước khác và lệnh trừng phạt của EU, xuất khẩu dầu thô của Iran trên thực tế hầu như không thay đổi, đạt mức 2,1 triệu thùng/ngày so với 2,14 triệu thùng/ngày hồi tháng 12 năm ngoái. Hơi giảm chút ít chỉ là do nhu cầu yếu theo thời vụ trong nửa đầu năm nay.
Ngay cả việc Trung Quốc giảm hơn 50% cũng không làm suy yếu vị thế của Iran, vì Ấn Độ, bỏ qua khuyến nghị của Mỹ, đã tăng nhập khẩu và trở thành nước tiêu thụ lớn nhất đối với dầu Iran. Trên thực tế, Ấn Độ đã mua toàn bộ khối lượng dầu mà phía Trung Quốc từ chối. Hàn Quốc cũng bỏ qua khuyến nghị trừng phạt Iran: tuy đã hứa sẽ tìm nguồn thay thế, nhưng nhập khẩu dầu của Hàn Quốc từ Iran đã tăng gấp đôi, lên 100.000 thùng/ngày.
Trung Quốc
Bắc Kinh cố gắng gây áp lực lên Tehrannhằm giành được hợp đồng dài hạn với mức giá thấp hơn, vì tính toán rằng, Iran sẽ gặp vấn đề trong xuất khẩu dầu do số lượng khách mua ít đi. Thế nhưng, tình hình cho đến nay vẫn không ủng hộ Trung Quốc. Thậm chí, nếu Iran có nhượng bộ chăng nữa, thì số lượng cũng không đáng kể. Với sự gia tăng giá dầu, Trung Quốc sẽ không đạt được mục tiêu tối ưu hoá chi phí năng lượng, và việc bù đắp lại một khối lượng lớn như vậy bằng cách tăng nhập khẩu dầu từ Arabia Saudi, Nga và Australia chỉ làm cho giá càng tăng lên mà thôi.
Nhật Bản
Chính phủ Nhật Bản theo một chiến lược thú vị nhất: Người Nhật muốn các ngân hàng của mình được phép làm việc với các đối tác Iran thay cho việc giảm nhập khẩu dầu mỏ. Tuy Mỹ đã có lệnh cấm những tổ chức tài chính nào có ý định làm việc với Ngân hàng Trung ương Iran trên lãnh thổ Mỹ, nhưng trong đạo luật cấm này lại có ngoại trừ đối với những tổ chức tín dụng của các nước giảm mạnh mua dầu của Iran. Nhật Bản muốn lợi dụng điều này: trong 5 năm qua, Nhật Bản đã giảm 40% lượng dầu nhập khẩu từ Iran.
Mặc dù Iran đã đồng ý chấp nhận cho Ấn Độ thanh toán nhập khẩu dầu 45% bằng đồng rupi, nhưng trước đây cũng đã nhiều lần né tránh lệnh trừng phạt bằng cách chấp nhận thanh toán bằng đồng yên Nhật Bản. Vấn đề ở chỗ, đồng rupi chưa phải là đồng tiền chuyển đổi được hoàn toàn, và vì thế có thể gây phức tạp trong thanh toán, làm phát sinh thêm chi phí. Vì vậy mà chính phủ Iran ngại sử dụng đồng rupi.
Trong khi đó, đồng yên Nhật Bản ở đâu cũng tiện lợi đối với các giao dịch quốc tế, và trong trường hợp Tokyo và Washington thoả thuận được, thì đa phần là Iran sẽ chuyển sang đồng yên. đồng thời, Nhật Bản đã cấp cho Ấn Độ một khoản 15 tỷ USD nhằm giữ cho đồng rupi khỏi bị hạ giá. Tất cả những điều đó cho phép Nhật Bản củng cố được vị trí là trung tâm tài chính cơ bản của châu Á và bảo đảm cho Nhật Bản một “bộ đệm” bảo vệ trong trường hợp các hiện tượng khủng hoảng trong khu vực tăng lên.
Giá dầu mỏ càng tăng mạnh bao nhiêu, thì những người tham gia thị trường càng có những biện pháp tiến bộ hơn. Thời gian tới, sự ổn định ảo trên thị trường năng lượng có thể mất dần, và khi đó chúng ta sẽ phải tái cơ cấu toàn cầu đối với các mối quan hệ hiện nay giữa người cung cấp và người tiêu thụ dầu. Sự tái cơ cấu này có thể trở thành chất xúc tác mới cho những hiện tượng khủng hoảng mới./.
|