
|
Tôi là người thích những sự kiện náo nhiệt, thích không khí lễ hội vui vẻ, nên dù trời mưa, trời rét, tôi vẫn mong được quay lại Venice dịp lễ hội hóa trang mỗi năm, để được tận mắt chiêm ngưỡng những bộ trang phục độc đáo, những chiếc mặt nạ lộng lẫy, được say sưa với những ban nhạc ngoài trời, được sống lại một Venice của 300 năm về trước.
Một lần tình cờ nghe các bạn Ý cùng lớp kể về lễ hội hóa trang ở Venice, tôi háo hức lên tàu mà không ngờ lại được ăn một cái Tết đáng nhớ trong đời ở thành phố mộng mơ ấy.
Người ta nói một số hình thức lễ hội hóa trang được người dân Venice tổ chức từ những năm đầu thế kỷ XIII, nhưng phải đến thế kỷ XVI mới thực sự quy củ, hoành tráng.
Lễ hội được tổ chức nhân dịp ngày nghỉ giữa tháng 2 trước Tuần chay hàng năm, là một dịp để mọi người vui chơi, hòa nhạc, khiêu vũ và cũng là dịp để ôn lại và ca ngợi lịch sử hình thành và cai trị một đất nước yên bình, phồn vinh, cũng như khích lệ tinh thần yêu nước của mỗi người dân.
Bước ra khỏi nhà ga Santa Lucia là dòng kênh chính quen thuộc - Grand Canal.
Tháng 2 trời rất lạnh, mưa tuyết rơi suốt cả ngày. Trời màu xám xịt, dưới chân lép nhép những bông tuyết chưa kịp chạm đất đã tan, buốt lạnh. Cất vội đồ đạc ở chỗ ông cha cố vẫn cho tôi ở nhờ mỗi lần đến Venice, tôi hối hả chạy ra trung tâm - quảng trường San Marco.
Venice được xây dựng từ đầu thế kỷ V từ hơn 370 hòn đảo nhỏ, hơn 150 con kênh và gần 500 cây cầu lớn bé.
Venice có vô số ngõ ngách, càng gần trung tâm càng nhiều ngõ nhỏ chằng chịt, ngoắt nghéo. Mọi người hối hả đổ về quảng trường trung tâm, những bóng áo choàng thời xưa thoắt ẩn thoắt hiện, những chiếc mặt nạ nghiêng nghiêng trên cầu làm dáng.
Ngõ tối, cầu nhỏ, quên cái lạnh đang len lỏi vào người, quên những hình ảnh thực tại, tôi mải miết đuổi theo những bộ trang phục đẹp nhất, những chiếc mặt nạ cầu kỳ nhất. Dường như có ai đang mang tôi theo cùng trên một cỗ xe ngược thời gian.
Trời vẫn mưa, nhiệt độ xuống dưới không độ, nhưng quảng trường chẳng lúc nào vắng người. Góc này một nhóm khách đến từ Bỉ trong trang phục các chú hề, góc kia một đôi đến từ Pháp trong trang phục hoàng gia, bên hàng cột La Mã trước quán cà phê nổi tiếng là một anh hóa trang thành thần biển Neptun, kia nữa là một người hóa trang thành mẹ thiên nhiên với một cái mũ đầy các loại hoa trái
Bước ra khỏi nhà ga Santa Lucia là dòng kênh chính quen thuộc - Grand Canal.
Hoặc giữa quảng trường là các nhóm thanh niên ít cầu kỳ hơn đang kiên nhẫn để những người thợ trang trí cho mình một vài họa tiết trên mặt. Ai ai cũng hớn hở, tưng bừng.
Mặt nạ là nét đặc trưng nhất của lễ hội hóa trang Venice. Những nghệ nhân làm mặt nạ cũng có vị trí riêng được tôn trọng trong xã hội, với những phường hội và luật lệ riêng của họ. Mặt nạ hóa trang thường được làm bằng da hoặc bằng giấy bồi theo kỹ thuật truyền thống.
Ngày nay, mặt nạ còn được làm từ thạch cao, vàng lá và luôn được vẽ tay, thêm các chi tiết trang trí bằng lông chim, đá quí. Lavra là loại mặt nạ phổ biến và đặc trưng nhất của Venice, làm bằng sáp và thạch cao trắng như hình hồn ma, họa tiết đơn giản, nhưng có các chi tiết trang trí trên mũ cầu kỳ.
Bauta là loại mặt nạ ôm kín theo khuôn mặt người, che kín toàn bộ chỉ hở ra đôi mắt, và đặc điểm là không có mồm (bauta). Loại này thường được đàn ông sử dụng nhiều hơn.
Tôi đã ở Venice suốt thời gian lễ hội, ngày nào cũng ra quảng trường, hòa mình vào không khí náo nhiệt xung quanh. Mỗi khi xuất hiện một bộ trang phục đẹp, tôi cuống quýt theo mọi người cầm máy ảnh đổ xô đến.
Khách từ phương xa có dịp trưng các bộ trang phục hóa trang đều rất hãnh diện, dừng lại cho mọi người chụp họ. Chụp xong mọi người cảm ơn người mẫu nghiệp dư, rồi lại hối hả chạy theo một bóng áo choàng khác.
Mặt nạ lavra
Ngoài ra, có những người là người mẫu chụp lịch, chụp ảnh lưu niệm chuyên nghiệp. Họ chuyên nghiệp trong từng động tác, từ cái nghiêng đầu, cách soi gương, cho đến động tác phẩy tay, che quạt, tất thảy đều cực kỳ uyển chuyển. Những người này thường đi đi lại lại, chờ đến khi đám đông máy ảnh đi theo đã đông mới dừng lại để biểu diễn các động tác.
Tôi đã có những bức ảnh rất đẹp chụp những người mẫu chuyên nghiệp này, bởi họ còn là những người biết rõ nên dừng ở địa điểm nào, ánh sáng ra sao để có những bức ảnh ưng ý nhất. Trước khi chia tay đám đông, những người mẫu duyên dáng rút từ trong ống tay áo rộng một cái ví nhỏ xíu đựng danh thiếp, phát cho các "khách hàng tiềm năng".
Đẹp nhất và độc đáo nhất là những bộ trang phục của giới thượng lưu nhà giàu từ khắp châu Âu. Những người này không thường xuyên xuất hiện ở chỗ đông người, họ cũng chẳng tham gia diễu hành ở sân khấu ngoài trời mấy khi, may mắn lắm mới bắt gặp họ trên đường.
Trang phục và mặt nạ của họ là cả một tác phẩm nghệ thuật, trị giá tới vài chục ngàn Euro. Sự xuất hiện của họ mang lại một vẻ đặc biệt rất sang trọng, và luôn kéo theo những đám đông chụp ảnh nhiệt huyết.
Khách du lịch tham gia lễ hội
Họ không chủ đích làm mẫu, cũng thường không có thời gian dừng lại, hơn nữa lại rất sợ bị mọi người chen lấn vô tình làm hỏng bộ quần áo, nên phải năn nỉ lắm họ mới dừng lại vài phút, đủ để bấm vài kiểu ảnh.
|
Suốt từ thế kỷ XVI đến XVIII, lễ hội hóa trang ở Venice và Rome là hai lễ hội nổi tiếng nhất châu Âu và thu hút được nhiều khách du lịch, đặc biệt từ Bắc Âu.
Giới qúy tộc thượng lưu đã đổ về Venice trước cả tuần, có đợt lên tới 30 nghìn người vào thời đó. Người ta đặt làm những bộ trang phục cầu kỳ, những chiếc mặt nạ tinh xảo từ cả một năm trước để đến với lễ hội hóa trang.
Vào dịp lễ hội hóa trang, các cung điện, vườn hoa đều mở cửa, khắp nơi người ta chơi nhạc và khiêu vũ. Những ban nhạc ngoài trời, những nhóm hề lưu động, trong ngõ nhỏ, trên quảng trường, luồn theo mọi con kênh trên những chiếc thuyền gỗ gondole, cả Venice sống trong âm nhạc và màu sắc.
|
Theo VnExpress
|