Chuyển bộ gõ
Tết là… háo hức
Updated at:  08:30 16/02/2010



(VEN) - Xuân mới đang về trên quê hương Việt. Không khí tết cổ truyền đã đến thật gần. Thoang thoảng đâu đây mùi khói hương thành kính tưởng nhớ tổ tiên, mùi lá thơm của nồi nước tắm chiều 30, cả tiếng sôi lục bục của nồi bánh chưng.

 
Không còn cái háo hức của đứa trẻ con mong chờ ngày Tết để được nghỉ học, được mẹ mua cho manh áo mới, được chuẩn bị nhận “lì xì” – nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Giờ đây, là bộn bề lo toan của những người “trưởng thành”. Những người “lớn” thế hệ 7x, 8x nghĩ và nói gì về tết?
Trịnh Vân Anh, Công ty IBM Việt Nam: Tôi có vô số điều để nói về tết nhưng điều khiến tôi luôn thấy thú vị nhất là được cùng mẹ đi lễ chùa. Đó có thể là thời khắc sau giao thừa được lẽo đẽo theo mẹ đi một vòng chùa đến khoàng 3-4 giờ sáng về nhà ngủ. Hoặc cũng có thể là những sáng sớm, khoảng 6 giờ đưa mẹ ra lễ ở Phủ Tây Hồ. Đường phố sáng mồng Một vắng tanh. Trên đường đi gặp ai cũng thấy hồ hởi “Chúc mừng năm mới”, chẳng cần biết là quen hay lạ. Ngày tết mọi người dường như cởi mở hơn với nhau thì phải.
Nguyễn Minh Nhật, Công ty CP thị trường INB: Tôi tìm thấy cảm giác thư giãn khi chuẩn bị các món ăn trong ngày 29, 30 cùng với những người thân, với những bánh chưng, giò xào, canh măng... và đặc biệt là cảm giác như tìm thấy được cả 4 mùa trong món nem rán. Càng ngày cảm giác tết trong tôi dường như nhạt hơn. Khi anh chị lần lượt rời nhà để sắm sanh cho cuộc sống riêng của họ, bỏ lại tôi “háo hức” với niềm vui được làm con một, thì cũng là lúc mà tết cũng dần biến mất hương vị trong ký ức của tôi.
Vũ Đức Thắng, Công ty Truyền thông IPRO Việt Nam: Tôi vẫn thấy háo hức với tết lắm. Những ngày cận kề tết là cảm giác thèm thuồng khi nghĩ đến những món ăn mẹ nấu. Rồi những ngày Tết là no nê với bánh trưng, giò rán, thịt kho tàu… Và sau tết lại là sự tiếc nuối và nỗi nhớ những món ăn, không khí ngày tết.
Đỗ Hồng Diễm, Bộ Y tế: Tết với tôi là vô số cảm giác lẫn lộn nhưng nhớ nhất là những ngày mới ra trường đi làm. Cứ đến tết là lại đau đầu suy nghĩ lo tìm đâu ra một khoản để có ít tiền đưa mẹ sắm sửa đồ tết. Giờ có gia đình rồi, trách nhiệm nhiều hơn nên cảm giác tết với tôi vui đấy mà cũng thấy bộn bề lo toan.
Ngô Đào, Báo Điện tử Tổ Quốc: Tôi nhớ về những cái tết nghèo nhưng ấm áp, được theo mẹ đi chợ. Ngày nào cũng đi nhưng chỉ có tiền mua chút chút thôi. Sáng 30 được bố gọi dậy sớm vác theo cái rổ lót lá chuối đi giết lợn chung với nhiều nhà khác nữa. 5 giờ sáng các nhà lợn kêu eng éc. Lũ trẻ con thì ngồi vòng ngoài “chầu rìa”, chờ được bố cho miếng đuôi lợn hoặc gan lợn luộc chấm muối. Rồi lễ mễ bê phần thịt nhà mình về để mẹ chuẩn bị cơm cúng các cụ 30 tết. Tôi cũng không thể quên, từ ngày 30 tới mùng 3 tết, đài phát thanh xã được mở cả ngày, những bài hát “Em ơi, mùa xuân đến rồi đó”, “Mùa chim én bay”… Những bài hát đó dường như góp phần đem mùa xuân về khiến bước chân thêm rộn ràng và háo hức. Giờ đây, cứ tới gần tết, nghe lại những bài hát đó, nó như là một phần mùa xuân trong tôi vậy. Nói chung là tôi vẫn rất mê tết, dù ngày càng “già” bởi vì tôi có những ký ức tết thật tuyệt vời.
Phan Ý Ngọc, Nhà văn, đang theo chồng công tác tại Ấn Độ: Không cần phải gần đến tết tôi mới nhớ tết, cứ mỗi lần ở đây mưa phùn, là tôi lại nghĩ nó giống không khí tết của Việt Nam. Tôi nhớ đến 30 tết dù ham vui đến mấy, tôi cũng chạy về nhà trước giờ giao thừa. Mẹ tôi lúc đó đã bày xong mâm cúng tết ngoài trời, cả nhà leo lên sân thượng, đứng co ro xem bắn pháo hoa, rồi nhận những cuộc điện thoại từ bạn bè chúc mừng năm mới. Sau đó chúng tôi xuống phòng khách, ba mẹ tôi mừng tuổi chúng tôi, rồi tôi mừng tuổi lại họ và mừng tuổi cả chị em tôi nữa.
Như một tập lệ trong nhà, sáng mùng 1 chúng tôi rồng rắn đến nhà bà Nội. Ở nhà bà, các cô bác, anh chị em họ tập trung đông đủ hết. Chúng tôi cười đùa, đứng xếp hàng chờ bà nội mừng tuổi. Bé nhất đứng trước, sau đó là các anh chị em họ, rồi các cô, bác cũng đứng xếp hàng, để được bà mừng tuổi. Câu mà chúng tôi thường nói trước khi nhận tiền lì xì từ bà là “cháu chúc bà sống lâu trăm tuổi, mãi mãi xinh đẹp”. Sau đó những ai đi làm rồi thì mừng tuổi lại bà. Cứ như thế, chúng tôi đứng xếp hàng hết lần này đến lần khác trước mặt cô, chú, bác… đến khi không còn ai lì xì mới thôi. Sau khi nhận tiền lì xì và cười đùa, ai cũng mệt lử và tự xuống bếp lấy đồ ăn trưa. Sau đó nhà tôi đi chúc tết nhà ngoại…
Tết năm nay, nhà không có tôi, thì mọi thứ vẫn diễn ra như các năm trước, có chăng là… ít người hơn thôi…
Nguyễn Kim Ngân Báo Điện tử Giadinh.net.vn: Nhớ về tết là tôi lại nhớ ngay đến hương của lá mùi già. Đã thành lệ, dù trời có lạnh đến mấy, chiều 30 tết mẹ lại đun một nồi nước lá mùi thật to cho cả nhà tắm, gội tẩy trần cuối năm. Những bó mùi già cao tầm 2 gang tay, chi chít quả khô, rửa sạch cả rễ cho vào nồi nước thật sôi. Hương mùi lan tỏa, ấm áp đến từng ngõ ngách. Trầm mình trong mùi nước thanh khiết thấy lòng thật thư thái. Nhắm mắt, hít thật căng lồng ngực mùi hương ngái ngái, nồng nồng đặc trưng mà thấy tết đến thật gần.
Ngợp giữa Dove, giữa Lux lại thấy nhớ da diết hương mùi, nhớ tết. Thật may là tục tắm lá mùi đêm giao thừa không bị mất đi theo thời gian./.
Dương Cầm
 


Your Idea Send to friends Print Back

Host News

Numbers speak about the situation of enterprises

(VEN) - After a nearly one month long survey under the direction of the Prime Minister, the Ministry of Planning and Investment has submitted a report to the Government on the situation facing local enterprises in the first four months and a number of suggestions. On the basis of these report and suggestions policy makers will develop solutions to support businesses and prompt economic recovery.