Chuyển bộ gõ
Thiện Giao - nơi trao trọn tình thương yêu!
Cập nhật lúc:  08:43 15/06/2012

(VEN) - Theo chân các đoàn viên, thanh niên của Trung tâm Thông tin di động MobiFone khu vực V đến thăm một nơi mà họ bảo trợ vào một ngày đầu hè khá oi bức. Cảm giác nóng nực đã xua tan khi đoàn đặt chân tới một khu nhà khá kỳ lạ với một bà mẹ hơn 60 tuổi, mẹ Hương và 22 người con nhiễm chất độc da cam. Đó là Trung tâm Thiện Giao tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

 

Thiện Giao – chụp ảnh lưu niệm trước khu nhà mái tôn mới cất lại sau vụ hỏa hoạn – mẹ Hương là người ngồi giữa ảnh

Anh Trầm tay cầm một quả bóng, láu táu ra tận xe đón đoàn và bắt tay từng người. Thoạt đầu tôi không biết người này là trai hay gái vì mặt thì giống con gái, còn nhìn người thì lại giống con trai. Tuy nhiên khi vào trong nhà thì thấy anh còn may mắn hơn các bạn khác rất nhiều vì anh có chân tay, người ngợm lành lặn, chỉ có trí não là bị ảnh hưởng. Đây cũng chính là nhân vật mới gây ra vụ hỏa hoạn, tự tay đốt cháy ngôi nhà chung nhưng lại chỉ nhận mình là người sửa điện (?) và nếu có ai nhắc đến chuyện này thì anh sẽ bỏ đi liền. Khi tôi hỏi mẹ Hương về chuyện cháy nhà, mẹ gạt đi ngay, mẹ bảo “ấy chết, không được nhắc đến, không thì đến chiều cả nhà lại phải đi tìm người (anh Trầm) thì khổ”.

“Ở với người dở nhưng nhiều khi vẫn phải niềm nở” - mẹ Hương chia sẻ. Mẹ kể việc đi tìm người ở đây diễn ra khá thường xuyên. Quát, mắng, rầy la hay chỉ đơn giản là làm họ không hài lòng là sẽ bỏ đi liền. Có hôm mâm cơm trưa của cả nhà dọn ra, điểm danh thì thấy thiếu người, cả nhà lại tá hỏa đi tìm, có lần phải đến 4h chiều mới tìm thấy. Chỗ tìm đầu tiên là ao, hồ, bụi rậm, rồi mới ra đường, ra bến xe… nghĩ cũng cực lắm nhưng dần dà rồi biết cách nên lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, tươi cười, niềm nở dù có lúc cũng bực bội lắm.
Về Thiện Giao
Thiện Giao hiện nuôi dưỡng 22 nạn nhân chất độc da cam, từ 2 đến ngoài 40 tuổi, sĩ số này được duy trì khá ổn định trong những năm gần đây. Để được vào Thiện Giao nạn nhân da cam cần phải có một vài tiêu chí: là con quân nhân; nhà phải có hơn 1 trẻ bị nhiễm chất độc da cam; hoặc cha mẹ đã chết…
Hàng năm, mẹ Hương vẫn thu xếp cho các em (nếu còn gia đình) được về nhà, thăm gia đình 1 tuần để các em không quên bố mẹ, không quên nơi mình đã sinh ra. Những nạn nhân da cam được nhận vào trung tâm, gia đình không phải chu cấp hàng tháng mà thi thoảng có thể gửi cho các em những vật dụng nho nhỏ để động viên các em nhưng trung tâm cũng khuyến khích không gửi nhiều. Bởi, nếu một bạn (còn gia đình, bố mẹ) thường xuyên được nhận quà, được quan tâm chăm sóc thì sẽ làm các bạn khác (bố mẹ mất hết) buồn.
Không để mọi người băn khoăn, mẹ Hương giải thích về bài toán kinh tế: Tôi luôn ý thức được rằng mình phải tự chủ, tự túc được hoàn toàn về kinh tế thì mới dám nhận nuôi các em. Bên cạnh mẹ Hương luôn có rất nhiều người ủng hộ, góp công, góp sức cùng mẹ để chăm sóc các em, có việc gì họ cũng xúm vào từ cất nhà, vét ao đến nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc các em như cô Len, chú Việt…
Hầu hết đồ ăn, thức uống trong nhà đều được tự cung, tự cấp. Hai tuần cả nhà ăn hết 1 con lợn, thức ăn được dự trữ trong 1 cái tủ đá to. Đàn lợn nái ngoài kia một năm đẻ được trên 200 con, ngoài việc giữ lại làm thực phẩm mẹ sẽ bán lợn giống, mỗi con cũng được gần 1 triệu đồng. Một ao cá to cung cấp thức ăn cho cả nhà, rau cỏ đầy vườn… Ngoài ra, mẹ còn dạy các em trồng được cả nấm linh chi, bán cũng được 1,5 triệu đồng/kg hoặc làm đồ mỹ nghệ… chi dùng cho các việc khác trong nhà.
Lễ cưới tại Trung tâm Thiện Giao
Đôi vợ chồng Hạnh - Thêm vừa được trung tâm tổ chức lễ cưới vào tháng 9/2011. Nhìn nụ cười hạnh phúc e ấp của Hạnh - Thêm không khác gì những đôi vợ chồng khác, chỉ có khác là niềm vui đêm tân hôn hai vợ là chồng thi nhau xem ai đi... vệ sinh đúng chỗ (!). Mẹ Hương tâm sự, không thể ngăn cản được tình yêu của Hạnh - Thêm, từ khi cưới, 2 đứa biết ngăn nắp và Hạnh ngoan hơn, biết nghe lời hơn, nếu mẹ nói gì không được chỉ cần mẹ bảo Thêm là Hạnh nghe ngay.
Cặp vợ chồng Hạnh - Thêm
Hạnh và Thêm đều ở cùng huyện Hưng Yên, Quảng Ninh, họ đến với trung tâm đều do gia cảnh quá khó khăn, cha mẹ là quân nhân chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị. Ngoài di chứng chất độc da cam, Thêm còn bị câm bẩm sinh. Hồi mới đến trung tâm Thêm thường trốn trong bụi chuối, gọi không ra và còn ị đùn cả ra quần, mẹ Hương chính là người phải chăm sóc chính cho các em. Mẹ kể về Hạnh, trước đây anh là người khó bảo nhất, nhất là cái tật hay ị lung tung, toàn ị trong nhà, giường ngủ, nói thế nào cũng không được nhưng từ ngày lấy vợ anh ngăn nắp, gọn gàng hơn và đặc biệt là biết đi vệ sinh đúng chỗ.
Lúc phát hiện ra hai người yêu mến nhau thì mẹ cũng như các cán bộ trong trung tâm rất lo lắng. Lo những lúc mình không để ý, họ yêu “quá đà” thì xã hội lại thêm gánh nặng. Thế là họp, bàn rồi cũng đi đến quyết định tổ chức đám cưới cho 2 người. Được sự đồng ý của địa phương, cha mẹ hai bên, trung tâm đứng ra là đơn vị bảo trợ, tiến hành triệt sản cho cả 2 người. Mẹ giải thích, đó là nhân văn vì họ cũng là con người, mắng thì các cháu không hiểu, cách ly mỗi đứa một nơi cũng thấy có tội, chẳng lẽ ngay cả bản năng tự nhiên của con người mà mình lại tước đoạt.
Theo mẹ, chuyện lập gia đình đối với người thiểu năng trí tuệ quả thực hiếm hoi. Tuy nhiên, khi có cơ sở, cá nhân chịu trách nhiệm về pháp luật trong việc bảo trợ, bảo đảm được cuộc sống cho họ thì nên tạo điều kiện cho những người này được hưởng niềm hạnh phúc chính đáng của một con người.
Chân dung người lính
Mẹ Hương là cách gọi của hàng trăm đứa trẻ chị đã cưu mang. Chữ cái đầu tiên các em muốn học, muốn viết cũng là từ “mẹ Hương”. Còn tên đầy đủ của chị là Trần Thị Thanh Hương. Sinh ra trong một gia đình 3 đời theo cách mạng, năm 1966 khi mới 16 tuổi, chị đã làm đơn tình nguyện xin ra chiến trường. Chị trở thành một quân nhân, một người lính cụ Hồ, lính trinh sát. Rồi mọi chuyện như định mệnh, chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, chị trở thành mẹ của tất cả đến nay đã gần 200 đứa trẻ.
Hết thời gian đóng quân, cũng do bệnh tình, chị có nhiệm vụ đưa những đứa con của đồng đội về quê nhà để họ tiếp tục chiến đấu nhưng mọi việc không như dự tính, chị bị thương phải ở lại tuyến sau điều trị, rồi lũ trẻ ở với chị. Thời gian qua đi, có những đứa không tìm được gia đình, hoàn cảnh đất nước thì khó khăn, loạn lạc, rồi tình cảm mẹ con nảy sinh, chị và bọn chúng không rời xa nhau được. Rồi sau này, đứa thì do đồng đội gửi gắm, đứa thì gia đình không nuôi được, bố mẹ chết... đều tìm đến chị.
Chị Hương tâm sự, bản thân là 1 người lính, nên chị xót xa lắm khi nhìn thấy đồng đội mình phải đau đớn nhìn những đứa con vô tội của mình gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Một sự thật quá khắc nghiệt. Và chị đã quyết tâm làm mọi việc có thể để chia sẻ với họ gánh nặng ấy. Chị làm bất kể việc gì có thể từ đan len, thêu móc, trồng rau xanh, rán bánh... để nuôi đàn con dại. Vừa nuôi, vừa dạy, vừa chữa bệnh cho chúng. Có những đứa học được quét nhà, hay tự tắm gội, nhặt lá trong vườn cũng phải mất từ 3-5 năm.
Hôm chúng tôi đến cũng đang có 2 em đi chữa đường tiêu hóa tại Viện 103 Hà Đông, cũng do 1 chị bác sĩ tình nguyện chữa trị miễn phí cho các cháu. “Cùng là đồng đội nên ai có khả năng giúp được gì cho tôi và các con, họ luôn sẵn lòng, thế là tôi hạnh phúc nhất rồi” – chị cho biết.
Những em đầu óc minh mẫn hơn thì chân tay, người ngợm lại bị dị tật, bệnh tình, đau yếu. Cũng có những em có khả năng học hành thì chị gửi các em đến lớp, đến trường. Phương là cô bé học được cao nhất, dù việc di chuyển, đi lại bằng tay rất khó khăn nhưng hiện em đang theo học tại Đại học Hải Phòng, khoa kế toán. “Phương thay chị quản lý tài chính tại trung tâm đã 5 năm nay rồi, sau này già yếu thì Phương sẽ là một trong những bạn thay chị quản lý Trung tâm này” – Chị Hương cho biết.
Lại nói về chỗ ở hiện tại, khu nhà hiện nay là do cách nay 10 năm chị thuê lại 5.000m đất của một người nông dân với giá khá rẻ. Chị cùng các con dựng mấy túp lều để ở, nạo vét ao nuôi cá, trồng rau, làm mấy cái chuồng nuôi lợn… dần dần mọi người cũng hiểu chị, cách đây 5 năm, chính quyền có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, một số người quen làm ở các sở ngành cũng có giúp chị tiền để mua lại, thế là chị yên tâm không còn phải đi lang thang khắp mọi nơi từ Móng Cái, Quảng Ninh, Hải Phòng như trước đây.
Sản phẩm mỹ nghệ do các em làm
Chị tâm sự, chị làm tất cả cũng bởi những người lính, những người đồng đội thân yêu của chị. Giờ chị chỉ mong mẹ con chị yên bình, sinh sống trong khu nhà dường như tách bạch với xã hội, chị dậy chúng nó cách làm người, sống bằng sức lao động của mình.
Chia tay Thiện Giao mà trong lòng nặng trĩu. Hình ảnh những đứa trẻ (mà không còn trẻ nữa) cứ ngơ ngác, nói cười vu vơ, đứa đi bằng tay, đứa không thể ngồi kể cả lúc đi vệ sinh vì những khối u… cứ làm tôi day dứt mãi. Tôi tự nhủ, sẽ trở lại Thiện Giao vào một ngày không xa để thăm lại các em và còn để biết các em trưởng thành như thế nào./.
Hoàng Hằng


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại