“Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua”. Hàng năm, cứ dịp xuân đến Tết về, con phố Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại nhộn nhịp cảnh xin chữ đầu xuân.
Đầu xuân năm mới, ai cũng muốn gặp điều hay, điềm lành. Xin chữ cũng là một trong những điều tâm linh ấy. Việc mang ý nghĩa này có ở nhiều nơi trên khắp mọi miền đất nước, không riêng gì Thủ đô Hà Nội. Và xin chữ trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam.
Việc xin chữ đầu năm lâu nay đã có và ngày một thịnh hành, nó đang trở thành phong tục đẹp của người Việt Nam mỗi độ xuân về Tết đến. Tại Hà Nội, việc này diễn ra ở nhiều nơi như trong nhà riêng của một số thầy đồ có tiếng tăm, trên những con phố nơi có khoảng hè rộng rãi và nhiều người qua lại, ví như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trần Hưng Đạo… Chỗ có vẻ ấn tượng nhất là trong Văn Miếu và ngay khoảng vỉa hè rộng rãi phía ngoài cửa Văn Miếu.
Những ngày đầu xuân, tại quầy bán vé vào tham quan khu di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám luôn đông người, có người mua vé vào thăm thú cảnh vật cầu may, có người vào xin chữ và mua sách. Vào đến sảnh trong Văn Miếu, nơi hội tụ các bậc kỳ tài viết chữ Nho đã chật kín cả một góc sân. Tại đó, có đến nửa sân chen chúc những bạn thanh niên sắp trở thành sinh viên trong tương lai hoặc những em nhỏ đi cùng bố mẹ đi xin chữ vây quanh các thầy đồ cho chữ. Cả những doanh nhân hay những người làm ăn, buôn bán, họ cùng gia đình đi chơi và tản mạn ngồi xem chữ, xin câu đối treo trong nhà.
Ông đồ già thư thái ngồi vung bút
Cảnh tượng xin chữ của những bạn trẻ mà tôi được chứng kiến tại Văn Miếu thật vất vả nhưng cũng thật sảng khoái. Chưa hết người này xong, đã thấy những người khác xướng xin : “Đến lượt cháu, đến lượt cháu”. Tôi thấy những cô bé, cậu bé nhỏ tuổi xin được chữ với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, các em mang đặt tờ giấy có chữ xuống nền sân gạch để phơi cho chữ mau khô, còn có những em sốt ruột quá lấy mũ ra quạt, hay thổi bằng miệng cho chữ khô nhanh. Đặc biệt, có khá nhiều du khách người nước ngoài cũng tới đây xin chữ. Tây đứng chen lẫn với ta để hong chữ, nhâm nhi tận hưởng thú vui.
Ngay ngoài ven tường Quốc Tử Giám, cảnh người chen nhau vào xin chữ cũng đã trở thành cảnh tượng quen thuộc với người dân Hà thành từ nhiều năm nay.Trong tôi, có niềm vui khó tả không nói thành lời khi những việc “đi xin chữ” làm nơi đây thật sự đã là chỗ ban tặng cho nhau tình nghĩa, ước mơ và hoài bão.
Nhớ lại ngày còn bé, được bố mẹ cho vào Văn Miếu xin chữ, tôi cũng không khác những đứa trẻ kia là mấy, cũng háo hức, phấn khởi lắm khi được ông Đồ cho chữ, tặng chữ. Còn bây giờ, khi đi viết về bài “Xin chữ đầu năm”, trong tôi những kỉ niệm cũ tràn về. Trong những em đi xin chữ ở Văn Miếu hôm ấy, tôi thấy có nhiều chữ như chữ “Tâm”, chữ “Học”, chữ “Đạt” rồi chữ “Đăng Khoa”. Đây là những chữ để làm người như cha mẹ mong muốn, mong con sau này sẽ đạt được những gì mình mong muốn.
Giữa người cho chữ với những người xin chữ là những giao cảm thân thiện, những ước mong tốt đẹp. Viết chữ đánh giá nết người, cho chữ đánh giá con người, Không phải ai biết chữ cũng có thể cho chữ được. Người cho chữ phải hiểu chữ và hiểu cả người xin chữ nữa. Câu nói: “Gương mặt nết người. Nét chữ nết người” quả thật không sai.
Tôi ngẫm mà thêm vui, mừng cho năm mới Tết đến xuân về, nét đẹp văn hóa “Xin chữ đầu năm” giữa chốn đô thành ngày nay vẫn mãi giữ được nét đẹp cái “thần” trong chữ, cái “tâm” trong mỗi con người./.
Theo Chinhphu
|